Câu lạc bộ số 7

Tác giả: Di Li
Thể loại: Tiểu thuyết trinh thám

Lang thang Đinh Lễ mùng 2 Tết với ước vọng một năm mới nhét được thật nhiều chữ vào đầu, sau một thời gian ngắm qua nghía lại bao tác phẩm văn học thời đại đến hoa cả mắt, cuối cùng mình lại rước em này về không chút đắn đo. Mình đã từng đọc "Trại hoa đỏ" của Di Li hồi cấp 2, và quả thực nó là một tiểu thuyết ấn tượng, tới nỗi hôm ấy nhìn thấy tên tác giả Di Li, mình đã không ngại ngần mà vớ ngay lấy cuốn "Câu lạc bộ thứ 7" này, mặc cho cái tên của nó không thực sự hấp dẫn. May thay, niềm tin của mình đặt đúng chỗ, khi mà cuốn sách này lại khiến mình bị cuốn vào đến vậy.

Câu chuyện kể về một vụ án giết người hàng loạt, mà động cơ lại liên quan tới tôn giáo, một giáo phái cuồng tín đến mức bệnh hoạn. Con số 7 tượng trưng cho 7 vụ giết người, còn câu lạc bộ thì chắc nói tới đây ai cũng hiểu được rồi. Vụ án đã được phá một cách ngoạn mục bởi các đặc vụ trinh sát gai góc, quả cảm, những cảnh sát hình sự vì chiến đấu mà quên mất bản thân mình. Bên cạnh những chi tiết ghê người của vụ án, của bọn tội phạm, là một tình yêu đẹp nhưng chóng tàn của Phan Đăng Bách và Mỹ Lâm.

Mình thích nhất ở cuốn sách vẫn là cốt truyện, dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, đọc đến đâu, mình hồi hộp, mình vui sướng, mình khổ đau cùng nhân vật tới đó. Vì mình là đứa nghiện sách trinh thám, nên đương nhiên mỗi vụ án đối với mình lại là một câu chuyện đầy thú vị. Có đôi lúc mình thấy con mắt tưởng tượng của Di Li thật phong phú, khi cô so sánh những vật thường ngày với những thứ mà mình chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng để ý thì mới thấy nó khá liên quan! Thực chất đây không phải một cuốn sách hoàn hảo, nếu ai không thích giọng văn sến súa, thì có lẽ không nên đọc cuốn này! Những miêu tả của tác giả về tuyến nhân vật khá sến, ví dụ như về nữ chính lúc nào cũng xinh như hoa và thuần khiết tựa sương mai, nhưng lại vô cùng thông minh và mạnh mẽ khi cần, điều mình thấy hơi ... buồn cười. Những cảnh mô tả về tình yêu giữa nhân vật chính cũng vậy, sến vô cùng, nhưng cũng phải công nhận một điều Di Li mô tả giỏi, mỗi lần đọc đến cảnh yêu đương là mình thấy như đang chìm trong một đám mây màu hồng vậy. Tiện nói tới yêu đương, cuốn sách có những đoạn mô tả cảnh nóng, nên mình nghĩ nó phù hợp với độ tuổi 15, 16+ hơn.

Cái kết không có gì đặc biệt lắm, cảm xúc từa tựa như khi mình đọc "Kỳ án ánh trăng" vậy. Một chút tiếc nuối, một chút buồn man mác cho tình yêu nở muộn nhưng chóng lụi tàn vì sự ác độc của những cá thể bệnh hoạn. Cũng chính vì mình đoán trước được kết, nên mình không bị xúc động nhiều. Còn nhớ hồi mình đọc "Kỳ án ánh trăng", mình còn khóc vì quá thương cũng như dịch giả dịch những câu tâm sự của nhân vật chính quá hay cơ.

Nói tóm lại, đây là một cuốn sách trinh thám của Việt Nam đáng đọc, vì không nhiều tác giả Việt đi theo thể loại trinh thám. Dù còn nhiều thiếu sót, nhưng với mình, đây vẫn là một quyển sách hay. Hi vọng rằng đây sẽ không phải là bài viết đầu tiên cũng như cuối cùng của Jane-the-ridder về những cuốn sách đã đọc trong năm 2018.

Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và đọc nhiều sách!

Comments

Popular posts from this blog

Unstable 2019

Một vài lời gửi gắm đến bản thân năm 2020

2018 của mình