2018 của mình

Chào mọi người,

Hiện giờ là 11:31 tối ngày 30 tháng Chạp, chỉ còn ít phút nữa thôi là tới giao thừa, bước sang năm mới 2019. Mình đang phải cố viết trong tâm thế rất vội, mà theo mình là có khi sẽ chẳng kịp viết xong blog này trước giao thừa đâu, vì mình định viết nhiều lắm. Ban đầu mình định viết bài bằng tiếng Anh, nhưng suy đi ngẫm lại, mình muốn giữ tất cả những gì vẹn nguyên của tiếng Việt, sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình bao giờ cũng mang lại nhiều xúc cảm hơn hết thảy. Thực ra thì mình cũng không có ý định viết bài này từ đầu, thứ nhất vì đây là nơi để mình viết về những sách mình đã đọc, chứ không phải là một blog về đời sống hay gì hết. Thứ hai là mình cũng không có ý định bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ về cuộc sống cá nhân nhiều trên mạng xã hội. Thế nhưng, sau ngày 29 Tết về quê, ra mộ mời các cụ về ăn Tết với gia đình, chứng kiến cảnh các gia đình cùng nhau dọn dẹp mồ mả, cùng nhau thắp hương, khấn nhang mà mình bị cảm động. Lúc đó mình chợt nghĩ, à, ra là Tết đã gần mình lắm rồi. Mùi hương trầm thân quen mỗi dịp Tết về khiến mình quyết tâm phải viết bài này, bằng mọi giá.

Năm 2018 của mình thế nào? Theo mình nghĩ là 2 từ: thay đổi, và lười biếng. Tại sao lại thế? Cùng điểm lại một chút nhé.

Mình đã thay đổi như thế nào trong năm 2018? Tất nhiên, là con người, hay bất cứ vật gì đi chăng nữa, cũng sẽ thay đổi theo thời gian, dù ít dù nhiều. Nhưng đối với mình, 2018 đánh dấu những mốc đầu tiên của mình nhiều hơn cả. Mình nghĩ là mình tự lập hơn, trưởng thành hơn, và hạnh phúc hơn. Trong năm vừa qua, mình đã tự có 3 chuyến đi du lịch riêng cùng bạn bè. Một chuyến đầu năm đi Thái Bình cùng với 2 đứa bạn thân đại học, chẳng phải xa xôi gì nhưng vẫn vui, vì có bạn tốt, vì có bố mẹ bạn hết lòng chào đón, và vì có đồ ăn ngon. Đó là một chuyến đi yên bình. Tiếp nữa, đến hè, mình có đi Đà Nẵng cùng đứa bạn thân chí cốt, chỉ có 2 đứa thôi. Chuyến đi này mới là sóng gió này! Lần đầu tiên mình tự đặt vé, tự đặt phòng, tự làm hết mọi thứ. Lần đầu tiên thử những trò chơi cảm giác mạnh mà theo mình là chẳng bao giờ muốn chơi lại lần hai! Lần đầu tiên biết cảm giác thế nào là mắc kẹt trong ống nước, thế nào là lái xe giữa đường cao tốc không một bóng đèn, kể cả đèn pha xe máy. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác bị rắn nước chui vào thuyền lúc đi vượt thác. Nghĩ lại thì thấy hãi, nhưng tất cả cũng đã qua rồi, đọng lại vẫn chỉ là cảm giác vui sướng, thoải mái vì được tự do đi khắp chốn, cùng với bạn thân, cùng với món ăn ngon, cùng với cảnh đẹp. Chuyến đi cuối cùng, bão táp nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình đi Hải Phòng cùng với nhóm bạn thân cấp 3. Người ta bảo "Cá không ăn muối cá ươn" cấm có sai đâu. Đợt đó miền Bắc dính bão, bố mẹ không cho đi, nhưng cả đám cứ cố cãi chày cãi cối để được đi với nhau. Xem dự báo thời tiết các kiểu, thế mà cuối cùng đến nơi vẫn dính bão, mưa dầm dề, mưa ngập lụt, mưa khiến tất cả các quán ăn ngon mà cả lũ đã kì công lưu vào điện thoại trước đó - đóng cửa. Và thế là kết thúc một chuyến đi như chưa từng đi, vì nào đã kịp khám phá gì! Còn đau đớn hơn nữa khi thuê phải một cái homestay dở tệ.

Vậy là kết thúc những chuyến đi. Mình còn thay đổi gì nữa? Đầu năm 2018, mình chia tay mối tình 2 năm rưỡi. Còn nhớ như in cái buổi tâm tình với hội chị em đầu năm, lần đầu tiên mình khóc trước mặt một ai đó, sầu não vì không biết làm thế nào với thứ tình cảm dở hơi của bản thân. Bỏ thì thương, vương thì tội, chính xác là hoàn cảnh của mình lúc đó. Người ấy rất tốt, tốt đến mức sau khi chia tay, lúc nào mình cũng sợ, sợ rằng không biết liệu về sau có tìm được ai đối với mình tốt hơn người ấy hay không? Mình còn sợ rằng thiếu người ấy, mình chẳng làm được gì. Thế nhưng rồi thời gian chứng minh suy nghĩ đó của mình sai bét. Mình vẫn sống tốt, vẫn độc lập, vẫn "phải" tự làm hết mọi thứ một mình. Lúc ấy mình nghĩ, thì ra hậu chia tay cũng chẳng đến mức khó khăn, nếu như mình giữ lập trường mạnh mẽ. Và thế là, mình lao vào công cuộc lấp đầy cái hố cô đơn của mình. Mình bắt đầu dùng app hẹn hò, nói chuyện với một vài chàng trai, đa số họ tìm đến mình toàn là vì muốn thỏa mãn nhu cầu của họ, chứ có lẽ chẳng ai hâm dở như mình, mong tìm được một thứ tình cảm tri kỉ trên đó. Nhưng rồi mình cũng đi hẹn hò, lần đầu tiên như vậy, và mình nghĩ cũng sẽ là lần duy nhất như thế. Cuộc hẹn chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì khi đêm trước đó mình đi chơi về muộn, và sáng ra mắt sưng húp như vừa đi cắt mí, da mặt thì bóng dầu dưới cái nắng Hà Nội 40 độ C. Tất cả đều thất bại, mình và anh ta tự động không liên lạc với nhau nữa. Và rồi mình cũng từ bỏ cái app đó. Đây cũng là một thay đổi của mình đấy, vì mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng những cái app như vậy, vì mình biết thừa nó chẳng tốt đẹp gì rồi.

Kết thúc chuyện hẹn hò, còn điều gì mới nữa nhỉ? Mình quen những người bạn mới. Vô thưởng vô phạt thôi, nhưng vẫn là bạn, vẫn nên giữ những mối quan hệ tốt đẹp với họ. Cái vòng tròn vốn dĩ đã nhỏ xíu của mình được nới rộng ra một chút. Thực ra mình cảm ơn họ, vì nhờ đó trong những tháng cuối năm này, mình giao lưu nhiều hơn, cười nhiều hơn và vui hơn. À, tháng 10 năm 2018, mình nhận nuôi một em chó Poodle, tên là Chuối. Từ ngày nuôi chó, mình cảm thấy mình giống một người mẹ hơn bao giờ hết, mặc dù vẫn là một người mẹ lười biếng. Chuối nghịch như quỷ, hay sủa, tham ăn, và lì lợm. Nhưng vì xinh nên thôi mình bỏ qua. Gửi ngàn nụ hôn đến Chuối.

Chuyển sang phần lười biếng đi. Thật không tin nổi, 6 tháng qua mình hầu như chẳng kiếm ra tiền. Tháng 6 năm 2018, mình nghỉ việc ở công ty cũ, để theo đuổi cái đam mê khách sạn của mình, và rồi từ đó mình chật vật với những dự tính và ước mơ của bản thân. Hiện tại mình có đang làm CTV ở một số nơi, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Mình thực sự chật vật trong việc đi tìm một công việc mới. Hầu hết đều chẳng như ý mình muốn. Mình thậm chí còn không xác định được mình giỏi thứ gì và mình thích thứ gì nữa. 6 tháng cuối năm của mình diễn ra đầy tẻ nhạt, làm việc tại nhà, gửi một vài chiếc CV, đi phỏng vấn, và chưa có hồi âm. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, mình lo đủ thứ, lo không kiếm được việc như ý muốn, lo không kiếm đủ tiền nuôi nổi thân mình. Nói chung với mình, nửa cuối năm 2018 là một năm trì trệ. Còn nữa, một điều không thể tha thứ, đó là mình vẫn quá lười đọc sách. Còn mấy quyển sách mới mua chưa đụng vào, còn khoảng 4-5 cuốn sách đọc dang dở. Mình chẳng biết nữa, mình có nhiều lí do cho việc lười đọc sách lắm, nào bận, nào mệt, blah blah. Mình thất bại trong chính mục tiêu mình đề ra của năm 2017 rồi.

Giờ là 1:28 ngày mùng 1 Tết, mình đang ngồi đây, sau khi đã nhắn tin chúc năm mới cho những người cần thiết, cố gắng gõ nốt một vài chữ cuối cùng của blog này. Chúc mọi người một năm mới bình an, vạn sự như ý. Chúc bản thân mình một năm mới chăm chỉ hơn, thuận lợi hơn trong công việc. À đấy, mình quên mất một cố gắng to đùng của mình nữa: mình đã đạp xe đều đặn trong khoảng 2-3 tháng cuối hè, mình còn tập yoga nữa, dù buổi đực buổi cái. Đấy là nỗ lực tuyệt vời của mình rồi. Năm mới chăm tập thể dục hơn nhé Thúy! Và chăm đọc sách nữa!

Comments

Popular posts from this blog

Unstable 2019

Một vài lời gửi gắm đến bản thân năm 2020